Bến Không

Tác giả: Hồng Dương

Trăng buồn một bóng nhỏ dòng châu
Gió thổi từng cơn buốt lạnh đầu
Sông lòng sóng vỗ chao làn bọt
Bến dạ thuyền neo giữa bãi dầu
Triều lên ngập hết nhân hồn nổi
Lá rụng rơi đầy nghĩa vía sâu
Xuân về chẳng thiết tình xưa lại
Một khúc tơ đời biết lạc đâu
Chưa phân loại
Uncategorized