Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Xưa có một gã khờ,
Đem vàng ròng một nén,
To gần bằng cái chén,
Mua một chiếc lá khô.
Cuộc đời lắm đẩy xô,
Tranh danh và đoạt lợi,
Thích đâu cần phải đợi,
Miễn tâm hồn thảnh thơi.
Lá khô mua xong rồi,
Giao hẹn không thay đổi,
Thế thời luôn chìm nổi,
Gã cười cầm lá chơi.
Nắng chiều buông lả lơi,
Chiếu xiên tràn mặt lá,
Gân nổi đường nét lạ,
Ẩn hiện hình vu vơ.
Có người qua xóm hạ,
Nghe tin chợt bất ngờ,
Ngỏ lời mua chiếc lá,
Mười nén vàng ròng cơ.
Sự tình ngỡ là mơ,
Trong dòng đời hối hả,
Thử thách đo bản ngã,
Thẹn lòng gửi vần thơ.
Thuyết phục mua lá lạ,
Tưởng chừng muốn mềm môi,
Gã khờ kiên quyết quá,
Đành tiếc nuối không thôi.
Ngày từng ngày dần trôi,
Ngắm kỹ từng chi tiết,
Bỏ bao nhiêu tâm huyết,
Đến lúc đạt đạo rồi!
Gã vẫn luôn mài miệt,
Nào ai biết mà ngờ,
Đạt chánh đạo là thiệt,
Trong lá có huyền cơ!
(08/06/2022)
Đem vàng ròng một nén,
To gần bằng cái chén,
Mua một chiếc lá khô.
Cuộc đời lắm đẩy xô,
Tranh danh và đoạt lợi,
Thích đâu cần phải đợi,
Miễn tâm hồn thảnh thơi.
Lá khô mua xong rồi,
Giao hẹn không thay đổi,
Thế thời luôn chìm nổi,
Gã cười cầm lá chơi.
Nắng chiều buông lả lơi,
Chiếu xiên tràn mặt lá,
Gân nổi đường nét lạ,
Ẩn hiện hình vu vơ.
Có người qua xóm hạ,
Nghe tin chợt bất ngờ,
Ngỏ lời mua chiếc lá,
Mười nén vàng ròng cơ.
Sự tình ngỡ là mơ,
Trong dòng đời hối hả,
Thử thách đo bản ngã,
Thẹn lòng gửi vần thơ.
Thuyết phục mua lá lạ,
Tưởng chừng muốn mềm môi,
Gã khờ kiên quyết quá,
Đành tiếc nuối không thôi.
Ngày từng ngày dần trôi,
Ngắm kỹ từng chi tiết,
Bỏ bao nhiêu tâm huyết,
Đến lúc đạt đạo rồi!
Gã vẫn luôn mài miệt,
Nào ai biết mà ngờ,
Đạt chánh đạo là thiệt,
Trong lá có huyền cơ!
(08/06/2022)