Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Buồn Muôn Thủa bên chiều hè gắt nắng
Bụi Mù Trời cuồn cuộn gió ngút ngàn
Sấm ầm ầm rồi giông tố tràn lan
Ôi bùn đất bám chân như đòi nợ
Hình cảnh ấy là quê nhà tôi đó
Quyện trong tôi nặng nỗi nhớ lê thê
Hạt bụi lưu hạt bụi luyến tìm về
Khi chiều đến ngóng quê buồn da diết
Có lắm lúc chốn phồn hoa la liệt
Đẩy đưa người học bươn chải bon chen
Ngẩng đầu lên trên bản lãnh iếu hèn
E dè nhận chiếc nôi nuôi ta lớn
Để tim nghẹn tình quê trôi lợn dợn
Bụi bùn che mây phủ cả khung trời
NơI thuộc về mưa bão gió tả tơi
Làm sao thấy lá khô xuôi về cội?
Bụi Mù Trời cuồn cuộn gió ngút ngàn
Sấm ầm ầm rồi giông tố tràn lan
Ôi bùn đất bám chân như đòi nợ
Hình cảnh ấy là quê nhà tôi đó
Quyện trong tôi nặng nỗi nhớ lê thê
Hạt bụi lưu hạt bụi luyến tìm về
Khi chiều đến ngóng quê buồn da diết
Có lắm lúc chốn phồn hoa la liệt
Đẩy đưa người học bươn chải bon chen
Ngẩng đầu lên trên bản lãnh iếu hèn
E dè nhận chiếc nôi nuôi ta lớn
Để tim nghẹn tình quê trôi lợn dợn
Bụi bùn che mây phủ cả khung trời
NơI thuộc về mưa bão gió tả tơi
Làm sao thấy lá khô xuôi về cội?