Kỷ Niệm

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Ôi ! Cũng trên mảnh đất này
Xưa ta đi giữa trưa đầy giông tố
Lìa xa gia đình bè bạn cả người yêu
Lòng phập phồng lo sợ biết bao nhiêu
Thôi vĩnh biệt ! Quê hương đầy huyền thoại !
Ta cũng biết sẽ không có ngày trở lại
Và có thể làm mồi cho bọn kình ngư
Hay kể từ nay ta lạc bước phiêu lưu
Tự do đắt, ta không có quyền trả giá !
Mới đó mà đã ba mươi năm rồi hả ?
Ba mươi năm trời ròng rã sống tha phương
Có những đêm ta mơ thấy những linh hồn
Với những bàn tay vẫy lên từ lòng biển
Và những khẩn cầu kêu la ghê rợn tiếng
Họ van xin ta đốt hộ vài nén nhang
Để sưởi ấm vong linh trong cơn bão cơ hàn
Rồi biến mất khi ta giật mình thức dậy .
Ôi ! Cũng trên mảnh đất này
Nay ta về có gió mát , có hoa tươi
Nước mắt tuôn rơi theo những tiếng cười
Và những bàn tay vẫy lên từ Tân-Sơn-Nhất
Sao ta đau đớn, ngậm ngùi
Ta lại sợ ngày chia tay
Và mơ ước một ngày mai
Cũng trên mảnh đất này
Ta được chôn thây vĩnh viễn.
Tạm biệt !....
Nguyễn Ngọc-Hoàng
(VN, Cần-Giuộc tháng 5-2009)
Chưa phân loại
Uncategorized