Tác giả: Phuongtim
Em tuyệt sắc giai nhân trong thiên ha.
Là hiện thân Kiều Nữ giữa rừng hoa.
Còn ta chỉ như cây chiều bóng ngã
Thì làm sao ôm mộng hái trăng ngà .
Ta mang kiếp phiêu bồng từ dạo nọ
Chiều sương pha bạc trắng tóc mây trời
Em Kiều Nữ mùa xuân còn phơi phới
Con đường đời hoa trải lối em đi .
Em mang sắc một loài hoa vương giã
Giữa vườn tình bao bướm lượn ong đưa
Chung quanh em đầy hoa thơm cỏ lạ
Rắc lối đi người hầu hạ đón mời .
Em đừng đến trao ta niềm tin mới
Đừng hé lòng trêu gọi nét lã lơi
Tim khô cạn lòng ta đầy đá sỏi
Vườn tình ta héo úa tự lầu rồi .
Em Kiều Nữ ta thân đời lữ thứ
Không thể nào ta giữ được cho nhau
Gót mòn chân vai bạc sờn màu áo
Mộng tương phùng chỉ là giấc chiêm bao .
PT.937
Là hiện thân Kiều Nữ giữa rừng hoa.
Còn ta chỉ như cây chiều bóng ngã
Thì làm sao ôm mộng hái trăng ngà .
Ta mang kiếp phiêu bồng từ dạo nọ
Chiều sương pha bạc trắng tóc mây trời
Em Kiều Nữ mùa xuân còn phơi phới
Con đường đời hoa trải lối em đi .
Em mang sắc một loài hoa vương giã
Giữa vườn tình bao bướm lượn ong đưa
Chung quanh em đầy hoa thơm cỏ lạ
Rắc lối đi người hầu hạ đón mời .
Em đừng đến trao ta niềm tin mới
Đừng hé lòng trêu gọi nét lã lơi
Tim khô cạn lòng ta đầy đá sỏi
Vườn tình ta héo úa tự lầu rồi .
Em Kiều Nữ ta thân đời lữ thứ
Không thể nào ta giữ được cho nhau
Gót mòn chân vai bạc sờn màu áo
Mộng tương phùng chỉ là giấc chiêm bao .
PT.937