Tác giả: Hồng Dương
Men lối nhỏ ta dẫm dò chạnh gót
Gối mỏi mòn sương giọt nhụy phong châu
Bóng chiều tàn bỗng dạ xót trong sâu
Hỏi ai ngủ dưới lầu son gác tía ?...
Ôi! thê thảm ta còn là gì nữa ?...
Ai đã làm sầu ứa máu lòng ta
Ngẫm cuộc đời tàn tạ hết hoan ca
Cung thảng thốt vỡ ra đầy bao nhạc
Nhịp hồn thán !... tiếng tơ lòng mang mác
Âm ba buồn ngơ ngác mộng thuở nao...
Dạ trống trơ lạc phách gõ nhịp nào
Xênh xang giọng... mà hao gầy bài hát
Đàn xưa gảy nghe nỗi niềm xao xác
Rủ hết tơ buông vạt tiếng rã rời
Bến Tầm Dương văng bản khúc chơi vơi
Bạch Cư Dị thấu lời tỳ bà vọng
Đêm thoang thoảng rĩ rầm từng đợt sóng
Dư âm xưa trầm bổng sớt ruột gan
Lời ca đan thành huyết đỏ chảy tràn
Nghe bạc mệnh hoang đàng đời ta mãi
Bờ đẩy Chức xa dòng Ngân mái lái
Ngâu can Ngưu không tái hợp thái lai
Xé nát đời bao kẻ gọi anh tài
Ta loi lẻ dương hai tay ra với...
Nào gắng gượng mẫm mò chân bước tới
Đừng cản ta đừng cởi bỏ đêm thâu !
Hồn chơi vơi theo tiếng nhạc đau sầu !
Đời ba kiếp ... đã sao ?... mà vội vã.?...
Gối mỏi mòn sương giọt nhụy phong châu
Bóng chiều tàn bỗng dạ xót trong sâu
Hỏi ai ngủ dưới lầu son gác tía ?...
Ôi! thê thảm ta còn là gì nữa ?...
Ai đã làm sầu ứa máu lòng ta
Ngẫm cuộc đời tàn tạ hết hoan ca
Cung thảng thốt vỡ ra đầy bao nhạc
Nhịp hồn thán !... tiếng tơ lòng mang mác
Âm ba buồn ngơ ngác mộng thuở nao...
Dạ trống trơ lạc phách gõ nhịp nào
Xênh xang giọng... mà hao gầy bài hát
Đàn xưa gảy nghe nỗi niềm xao xác
Rủ hết tơ buông vạt tiếng rã rời
Bến Tầm Dương văng bản khúc chơi vơi
Bạch Cư Dị thấu lời tỳ bà vọng
Đêm thoang thoảng rĩ rầm từng đợt sóng
Dư âm xưa trầm bổng sớt ruột gan
Lời ca đan thành huyết đỏ chảy tràn
Nghe bạc mệnh hoang đàng đời ta mãi
Bờ đẩy Chức xa dòng Ngân mái lái
Ngâu can Ngưu không tái hợp thái lai
Xé nát đời bao kẻ gọi anh tài
Ta loi lẻ dương hai tay ra với...
Nào gắng gượng mẫm mò chân bước tới
Đừng cản ta đừng cởi bỏ đêm thâu !
Hồn chơi vơi theo tiếng nhạc đau sầu !
Đời ba kiếp ... đã sao ?... mà vội vã.?...