Tác giả: Hồng Dương
Xin đừng giận duyên tình chưa thấm
Để lệ sầu thấm đẫm bờ mi
Em có nghe anh nói những gì
Trăng lại mọc nỗi buồn vội xóa
Nhìn ánh nắng lung linh đẹp quá
Cho môi cười ngạo nghễ đấy thôi
Những nỗi đau gió sẽ cuốn trôi
Rồi cát bụi nhòa đi tất cả.
Xuân sẽ đến tươi mầu hoa lá
Dẫu thế nhân là chốn bể dâu
Trước đớn đau đừng cúi gục đầu
Cười hay khóc ngày sau ai rõ
Này em hỡi có mùi hương cỏ
Có nắng vàng và cả vần thơ
Anh vẫn đây vẫn đứng đợi chờ
Thơ em viết giăng tơ huyền diệu...
Đêm lại ngóng ánh trăng nhẹ chiếu
Nụ cười em ai hiểu bằng anh
Đông đã tan nắng mới ngọt lành
Đôi tay mở... chân thành xuân đến...
Để lệ sầu thấm đẫm bờ mi
Em có nghe anh nói những gì
Trăng lại mọc nỗi buồn vội xóa
Nhìn ánh nắng lung linh đẹp quá
Cho môi cười ngạo nghễ đấy thôi
Những nỗi đau gió sẽ cuốn trôi
Rồi cát bụi nhòa đi tất cả.
Xuân sẽ đến tươi mầu hoa lá
Dẫu thế nhân là chốn bể dâu
Trước đớn đau đừng cúi gục đầu
Cười hay khóc ngày sau ai rõ
Này em hỡi có mùi hương cỏ
Có nắng vàng và cả vần thơ
Anh vẫn đây vẫn đứng đợi chờ
Thơ em viết giăng tơ huyền diệu...
Đêm lại ngóng ánh trăng nhẹ chiếu
Nụ cười em ai hiểu bằng anh
Đông đã tan nắng mới ngọt lành
Đôi tay mở... chân thành xuân đến...