Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Mai ra đi
Ôi chà!
tưởng mình như tráng sĩ
Chừng như nghe ngựa hí, lạc vang reo
như đường trường muôn nẽo biết về đâu
Nghe hồn xưa
rũ nhau về năn nỉ
dục đồng hành thiên lý nhịp đi mau
Mai ra đi
uống cạn lời tri kỷ
ngắm hồng nhan lệ ướt đẫm đôi mi
Muốn nơi đây dạ yến biệt biên thùy
mai qua ải mờ
có quê hương mà thương nhớ
Mai ta đi
Ối chà!
hồn mơ tưởng
một đi không trở lại
cho hồng nhan khụy chết vọng-tư-đài
cho hoá thạch cả hình hài cô phụ
Mai ra đi
mang chút hồn khanh tướng
để thấy lòng vương vấn những thời xưa
giữa đường về
chìm dưới cơn mưa
ngựa gục đầu
rũ bờm hôn kỵ mã
Đêm nay
trăng chiếu màu huyền hoặc
gợi lòng ta huyền thoại cảnh biệt ly
Thôi !
dỗ giấc qua đêm tàn mộng mị
mai ...
tự ta tiễn mình đi !
.
Ôi chà!
tưởng mình như tráng sĩ
Chừng như nghe ngựa hí, lạc vang reo
như đường trường muôn nẽo biết về đâu
Nghe hồn xưa
rũ nhau về năn nỉ
dục đồng hành thiên lý nhịp đi mau
Mai ra đi
uống cạn lời tri kỷ
ngắm hồng nhan lệ ướt đẫm đôi mi
Muốn nơi đây dạ yến biệt biên thùy
mai qua ải mờ
có quê hương mà thương nhớ
Mai ta đi
Ối chà!
hồn mơ tưởng
một đi không trở lại
cho hồng nhan khụy chết vọng-tư-đài
cho hoá thạch cả hình hài cô phụ
Mai ra đi
mang chút hồn khanh tướng
để thấy lòng vương vấn những thời xưa
giữa đường về
chìm dưới cơn mưa
ngựa gục đầu
rũ bờm hôn kỵ mã
Đêm nay
trăng chiếu màu huyền hoặc
gợi lòng ta huyền thoại cảnh biệt ly
Thôi !
dỗ giấc qua đêm tàn mộng mị
mai ...
tự ta tiễn mình đi !
.