Tác giả: Ngọc Quang Hà
Cho tôi xin lại thoáng bình yên.
Khung trời thơ mộng tuổi thần tiên.
Cặp sách ôm nghiêng tà áo trắng.
Hoa xinh hé nụ đóa tinh tuyền.
Cho tôi về lại mái trường xưa.
Những giờ tan học buổi ban trưa.
Con đường đi học qua đồng trống.
Đám rạ thơm hương nhẹ gió đùa.
Cho tôi xin lại những vần thơ.
Ai đó ngày xưa đã ghép hờ.
Tập vở lấm lem màu mực tím.
Lấm cả hồn tôi tuổi dại khờ.
Cho tôi xin chỉ một lần thôi.
Ghế cũ ngày xưa chỗ tôi ngồi.
Bâng khuâng hồn gửi ngoài khung cửa.
Quyện gió, mây ngàn lững thững trôi.
Khung trời ngày ấy nay còn đâu?!
Cõi buồn một thoáng mộng xa xôi.
Nhật ký xanh xưa giờ đã khép.
Ngồi ghi lòng tiếc thuở xa vời.
18/ 01 / 2015
Khung trời thơ mộng tuổi thần tiên.
Cặp sách ôm nghiêng tà áo trắng.
Hoa xinh hé nụ đóa tinh tuyền.
Cho tôi về lại mái trường xưa.
Những giờ tan học buổi ban trưa.
Con đường đi học qua đồng trống.
Đám rạ thơm hương nhẹ gió đùa.
Cho tôi xin lại những vần thơ.
Ai đó ngày xưa đã ghép hờ.
Tập vở lấm lem màu mực tím.
Lấm cả hồn tôi tuổi dại khờ.
Cho tôi xin chỉ một lần thôi.
Ghế cũ ngày xưa chỗ tôi ngồi.
Bâng khuâng hồn gửi ngoài khung cửa.
Quyện gió, mây ngàn lững thững trôi.
Khung trời ngày ấy nay còn đâu?!
Cõi buồn một thoáng mộng xa xôi.
Nhật ký xanh xưa giờ đã khép.
Ngồi ghi lòng tiếc thuở xa vời.
18/ 01 / 2015