Khung Trời Ký Ức

Tác giả: Huyền Minh

Quê hương tôi tận bên kia trái đất
Cách đại dương thăm thẳm một trời xa
Hai lăm năm lưu lạc bước xa nhà
Dòng nhật ký từng trang ghi đậm nét...

Đêm trăn trở gọi tên em tha thiết
Sàigòn ơi! Tôi vẫn nhớ thương nhiều
Đường Tú Xương thơ mộng tuổi hồn nhiên
Rừng bóng mát gió đưa lời tình tự

Trước cổng trường lạc giữa vườn tiên nữ
Gia Long xưa - bao tà áo dài xinh
Tóc ngang vai - làn mắt biếc đa tình
Đôi má đào thắm tươi vài giọt nắng

Chiều dạo phố đường Duy Tân lặng vắng
Hàng cây nghiêng rũ bóng lá ngập trời
Đôi nhân tình bên ghế đá tìm môi
Em vội vã quay đi vờ chẳng biết

Tôi âu yếm ôm vai em khẽ siết
Vai kề vai vuốt tóc ngỏ đôi câu:
"Từ nơi em lửa mê hoặc nhiệm mầu
Một khoé mắt đủ nấu nung thép sắt"

Tình mới chớm trăng vàng soi dáng ngọc
Dấu yêu trao lòng những tưởng dài lâu
Bài thơ viết tặng em thuở ban đầu
Bằng rung động của tim hồng máu thắm...

Hai lăm năm cánh chim trời phiêu lãng
Tình đổi thay theo vật chất đa mang
Ngày dấu yêu giông tố cuốn phai tàn
Chân viễn xứ bước theo đời cát bụi

Giữa tuyết sương tôi âm thầm tắm gội
Mái tóc bồng chừng thưa thớt hư hao
Trải gương soi vầng trán dấu âu sầu
Đuôi mắt dài nếp nhăn vì cơm áo

Hai lăm năm vấn vương tình mộng ảo
Tình học trò - áo trắng gót chân son
Dáng hoa xưa - từng góc phố con đường
Ghi nhớ mãi về khung trời ký ức

Đêm Houston thao thức... gọi tên người
Sàigòn ơi!... Em sống mãi trong tôi...

Huyền Minh
Chưa phân loại
Uncategorized