Tác giả: Tô Chí Tự
Cửa sổ bên kia vô tình không thấy khép !
Hằng đêm hờ hững ánh đèn chong .
Dường như người ấy chừng không biết .
Có kẻ đêm đêm vờ ngắm trăng !
Người ấy chừng như tuổi khá cao .
Mắt buồn như dõi tận trăng sao !
Nét trông thùy mỵ như tranh vẽ
Thiếu phụ Nam Xương của thuở nào !
Bao lần người ấy vin song cửa .
Đôi mắt hững hờ phía hướng xa ...
Hồi lâu chùng nét âm u xuống !
Thoang thoảng trong đêm tiếng thở ra !
Tôi thấy lòng tôi cũng lạ lùng !
Tự dưng cứ muốn dõi sang thăm !
E như người ấy mong manh lắm !
Ngại biến tan theo gió lướt song !
Tối nay vẫn cứ ngọn đèn đêm .
Chờ mãi mà sao chẳng thấy nàng !
Khung cửa hững hờ còn chưa khép !
Lung linh sáng tối bức rèm che !
Phải chăng người ấy đã đi xa ?!
Hay lại tương tư ai đó mà !
Ôm gối mơ về phương trời mới ,
Vô tình cữa vẫn mở hờ ra !
Ví như !..._ Ờ ví như là thế !
Hãy khép giùm đi chớ hững hờ !
Bên trong dù có sao...đi nữa...!
Cửa khép lấy gì để ngóng qua ...!
Hằng đêm hờ hững ánh đèn chong .
Dường như người ấy chừng không biết .
Có kẻ đêm đêm vờ ngắm trăng !
Người ấy chừng như tuổi khá cao .
Mắt buồn như dõi tận trăng sao !
Nét trông thùy mỵ như tranh vẽ
Thiếu phụ Nam Xương của thuở nào !
Bao lần người ấy vin song cửa .
Đôi mắt hững hờ phía hướng xa ...
Hồi lâu chùng nét âm u xuống !
Thoang thoảng trong đêm tiếng thở ra !
Tôi thấy lòng tôi cũng lạ lùng !
Tự dưng cứ muốn dõi sang thăm !
E như người ấy mong manh lắm !
Ngại biến tan theo gió lướt song !
Tối nay vẫn cứ ngọn đèn đêm .
Chờ mãi mà sao chẳng thấy nàng !
Khung cửa hững hờ còn chưa khép !
Lung linh sáng tối bức rèm che !
Phải chăng người ấy đã đi xa ?!
Hay lại tương tư ai đó mà !
Ôm gối mơ về phương trời mới ,
Vô tình cữa vẫn mở hờ ra !
Ví như !..._ Ờ ví như là thế !
Hãy khép giùm đi chớ hững hờ !
Bên trong dù có sao...đi nữa...!
Cửa khép lấy gì để ngóng qua ...!