Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Mẹ ơi !
Con đi xa nên về đã chậm rồi
Mẹ nằm xuống mẹ đã không còn nữa
Chiều hôm nay con quì bên nấm mộ
Lòng nghẹn ngào con khóc mẹ mẹ ơi!
Đã bao năm con lưu lạc quê người
Con những tưởng có ngày về bên mẹ
Dù nghèo khó chẳng sơn hào hải vị
Thì bát canh con nấu để mẹ ăn
Nào ngờ đâu con tạo khéo đa đoan
Bắt con phải bơ vơ nơi đất khách
Để quê hương mẹ mong chờ mỏi mắt
Bao đêm rồi mẹ khóc gọi tên con
Phút ra đi bóng mẹ khuất núi non
Con chẳng được khóc bên giường lần cuối
Con chẳng được lắng nghe lời trăng trối
Nỗi đau này con không thể nào nguôi
Cho con xin được lậy mẹ mẹ ơi!
Đạo làm con con chưa tròn chữ hiếu
Bởi việc nước hai vai con gánh chịu
Nên việc nhà con không thể lo toan
Ôi! chiều nay gió lạnh buốt nhân gian
Càng buốt lạnh nỗi lòng con mất mẹ
Đời giông gió con cánh bèo mặt bể
Mất mẹ rồi biết trôi giạt về đâu?
Tám mươi năm ơn nghĩa mẹ cao sâu
Chúng con nguyện mãi ghi lòng tạc dạ
Mẹ yên nghỉ cho nỗi lòng khuây khoả
Anh em con càng đùm bọc nhau hợn/.
Con đi xa nên về đã chậm rồi
Mẹ nằm xuống mẹ đã không còn nữa
Chiều hôm nay con quì bên nấm mộ
Lòng nghẹn ngào con khóc mẹ mẹ ơi!
Đã bao năm con lưu lạc quê người
Con những tưởng có ngày về bên mẹ
Dù nghèo khó chẳng sơn hào hải vị
Thì bát canh con nấu để mẹ ăn
Nào ngờ đâu con tạo khéo đa đoan
Bắt con phải bơ vơ nơi đất khách
Để quê hương mẹ mong chờ mỏi mắt
Bao đêm rồi mẹ khóc gọi tên con
Phút ra đi bóng mẹ khuất núi non
Con chẳng được khóc bên giường lần cuối
Con chẳng được lắng nghe lời trăng trối
Nỗi đau này con không thể nào nguôi
Cho con xin được lậy mẹ mẹ ơi!
Đạo làm con con chưa tròn chữ hiếu
Bởi việc nước hai vai con gánh chịu
Nên việc nhà con không thể lo toan
Ôi! chiều nay gió lạnh buốt nhân gian
Càng buốt lạnh nỗi lòng con mất mẹ
Đời giông gió con cánh bèo mặt bể
Mất mẹ rồi biết trôi giạt về đâu?
Tám mươi năm ơn nghĩa mẹ cao sâu
Chúng con nguyện mãi ghi lòng tạc dạ
Mẹ yên nghỉ cho nỗi lòng khuây khoả
Anh em con càng đùm bọc nhau hợn/.