Khóc Mẹ

Tác giả: Jos. Cao Thái

Mẹ ơi!
Đêm nay, đêm cuối cùng con còn được ngồi bên Mẹ.
Sáng mai này, mọi người sẽ tiễn Mẹ đi xa.
Đêm nay, lòng con sao chùng xuống!
Mắt mẹ hiền, Mẹ vẫn cười với con.

Đã hai mươi lăm năm, con cố lo tròn ước nguyện
Mẹ nhủ con, xứ Long Khánh mịt mù,
Bụi đất đỏ, lũ học trò nhỏ dại
Gắng từng ngày con chất chứa yêu thương.
Tình mẫu tử mẹ trao,
Con rải tràn trên trang giấy,
Quyện mồ hôi trong bụi phấn bảng đen.

Năm tháng đã đi qua,
Mẹ chắt chiu lời nguyện cầu cho con nhỏ.
Quặn cơn đau trong lồng ngực, con ơi !
Chín năm trường Mẹ ôm lấy khổ đau,
Trong thinh lặng,
Để con mình được lớn.
Lớn giữa đời,
Và lớn nỗi yêu thương
Cho ơn gọi từ thuở còn nằm trong nôi Mẹ.
Mẹ ơi !
Tay Mẹ đâu ? Dấu chân mẹ ở đâu ?
Con muốn quá , được ôm vào lòng mẹ !
Đễ vẫn mãi là Đông bé bỏng của Mẹ xưa.
Ôi , cỗ quan tài sơn bóng !
Như hai thế giới cách chia, con tìm Mẹ ở đâu !
Ngọn nến đêm lung linh,
Sao hồn con run rẩy !
Đêm phủ kín rồi, con có còn Mẹ không ?

Thời gian như ngừng trôi,
Con vẫn nghe tim mẹ đập,
Tâm thức Mẹ gìa sẽ sống mãi trong con.
Máu huyết này Mẹ cưu mang chín tháng,
Rồi mười ngày Mẹ đã vỗ về con,
Đông đỏ hỏn, từ nay con được sống.
Để đi vào huyền nhiệm của Ngôi Hai.
“Này là Mẹ Ta !
Này là con Mẹ .”
Mẹ con mình luôn nhớ mãi mẹ nghe !

Jos.Cao Thái
Thổn thức bên linh cữu thân mẫu bạn Phạm Văn Đông Chvsdb.70
Chưa phân loại
Uncategorized