Tác giả: Đinh Ngọc
ĐÃ trót nhớ làm sao buông được
LÀ nhân duyên kiếp trước định rồi
KHOẢNG tình gởi hết em thôi
TRỐNG lòng đang giục , nói lời đắm say !
VÔ tình để sầu cay bờ mắt
HÌNH như làm em khóc phải không ?
HỎI em hay đang hỏi lòng
RẰNG mình giờ đã nhớ mong em rồi...
CÓ biết được lòng người sâu cạn
THỂ theo thời viên mãn tình duyên
TỰ Ta trút bỏ ưu phiền
MÌNH em giữ lại truân chuyên làm gì ?
LẤP vùi hết sầu bi ngày cũ
KHÔNG còn mang ủ rũ theo tình ...
ĐÃ LÀ KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH
HỎI RẰNG CÓ THỂ TỰ MÌNH LẤP KHÔNG ?(*)
LÀ nhân duyên kiếp trước định rồi
KHOẢNG tình gởi hết em thôi
TRỐNG lòng đang giục , nói lời đắm say !
VÔ tình để sầu cay bờ mắt
HÌNH như làm em khóc phải không ?
HỎI em hay đang hỏi lòng
RẰNG mình giờ đã nhớ mong em rồi...
CÓ biết được lòng người sâu cạn
THỂ theo thời viên mãn tình duyên
TỰ Ta trút bỏ ưu phiền
MÌNH em giữ lại truân chuyên làm gì ?
LẤP vùi hết sầu bi ngày cũ
KHÔNG còn mang ủ rũ theo tình ...
ĐÃ LÀ KHOẢNG TRỐNG VÔ HÌNH
HỎI RẰNG CÓ THỂ TỰ MÌNH LẤP KHÔNG ?(*)