Khoảng Trống Tâm Hồn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Khoảng Trống Tâm Hồn

Mấy chục năm rồi đã quá xa
Khung trăng lúc tỏ lại khi tà
Dòng sông nước chảy, thuyền xuôi ngược
Mấy lượt cắm sào, bến tạm qua..

Giờ chi để luyến với mà thương
Khi cánh chim bay suốt chặng đường
Một xế hoàng hôn vườn tĩnh mịch
Đáp nhành xếp gọn, ngủ màn sương

Thỉnh thoảng gió vờn, bật nhớ nhung
Chuỗi ngày bươn chải vượt không trung
Chịu bao lốc xoáy, mây vần vũ
Nghĩa sống thênh thang dậy khí hùng

Lắm buổi trưa hè nắng bỏng quanh
Mênh mang dáo dác kiếm tìm nhanh
Bờ rêu gốc vắng, cây èo uột
Cũng đỡ qua cơn tránh hực tàn

Bao chiều tầm tả hạt mưa rơi
Bảng lảng âm u phủ mịt trời
Man mác cõi lòng thân cánh mỏng
Dưới bầu ướt đẫm cuốn tròn nơi...

Những tối đông về lạnh tái tê
Hướng vào diệu vợi tím lê thê
Làm sao có thể dài hun hút
Mệt mỏi, chơ vơ kịp trở về...

“Rồi có một ngày...Sẽ một ngày...
Chinh chiến tàn...Anh chẳng còn...
Chẳng còn chi...Ngoài con tim héo em ơi!
Xin trả lại đây...Bỏ lại đây...Thép gai giăng
với luỹ hào sâu...”

Bên kia văng vẳng khúc năm xưa
Loáng thoáng âm vang ngọn thổi lùa
Chẳng phải chiến binh, niềm thổn thức
Mà sao như thể ở lòng ta...

Có một cái gì đó khát khao...Luôn chờ đợi...


29/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized