Tác giả: Trần Đức Phổ
Em dỗi hờn chi chuyện nắng mưa
Tâm tư nghi hoặc những dối lừa
Đời ta vốn phẳng như trang giấy
Em gấp bao lần đã đủ chưa ?
Em trách ta hoài chuyện trắng-đen
Dòng trong, dòng đục… nhục, vinh, hèn
Làm trai há phải là lau sậy
Nên nguyện một lần được đứng lên !
Em giận vì ta trót hoang đàng
Mộng đời toan tính lắm ngược ngang
Bao nhiêu vỡ lở không bù đắp
Dẫu chảng quay lưng, chẳng phụ phàng !
Sao em chẳng hiểu lòng ta nhỉ ?
Như gió và mây quyện giữa trời
Sao ta không thể là tri kỷ ?
Cho trái tim buồn hết lẻ loi !
01-12-2016
Tâm tư nghi hoặc những dối lừa
Đời ta vốn phẳng như trang giấy
Em gấp bao lần đã đủ chưa ?
Em trách ta hoài chuyện trắng-đen
Dòng trong, dòng đục… nhục, vinh, hèn
Làm trai há phải là lau sậy
Nên nguyện một lần được đứng lên !
Em giận vì ta trót hoang đàng
Mộng đời toan tính lắm ngược ngang
Bao nhiêu vỡ lở không bù đắp
Dẫu chảng quay lưng, chẳng phụ phàng !
Sao em chẳng hiểu lòng ta nhỉ ?
Như gió và mây quyện giữa trời
Sao ta không thể là tri kỷ ?
Cho trái tim buồn hết lẻ loi !
01-12-2016