Tác giả: Nguyễn Thuyền
ĐOẠN TUYỆT TÌNH THU
Ngẫm cảnh buồn thay chiếc lá vàng
Âm thầm ướt lạnh giữa mùa sang
Sương giăng gió thổi bình minh gọi
Khắc khoải vì ai lệ ngấn hàng
Có kẻ thương hoài một giấc mơ
Vùi Chôn sắc hạ để mong chờ
Nhìn hoa khẽ rụng mùa thu đến
Bởi đã từng vui xướng họa thơ
Gốc nhỏ đường xưa ghế vẫn nguyên
Ngoài xa vắng lặng mãi trông thuyền
Năm nào hứa sẽ cùng đang áo
Ý vẹn tâm đồng một chữ duyên
Chắc đã phai rồi những ái ân
Người quên lối nhỏ hẹn bao lần
Thôi đành ướp mộng vào trang giấy
Đoạn tuyệt thu sầu gửi cố nhân.
Nguyễn Thuyền.
Ngẫm cảnh buồn thay chiếc lá vàng
Âm thầm ướt lạnh giữa mùa sang
Sương giăng gió thổi bình minh gọi
Khắc khoải vì ai lệ ngấn hàng
Có kẻ thương hoài một giấc mơ
Vùi Chôn sắc hạ để mong chờ
Nhìn hoa khẽ rụng mùa thu đến
Bởi đã từng vui xướng họa thơ
Gốc nhỏ đường xưa ghế vẫn nguyên
Ngoài xa vắng lặng mãi trông thuyền
Năm nào hứa sẽ cùng đang áo
Ý vẹn tâm đồng một chữ duyên
Chắc đã phai rồi những ái ân
Người quên lối nhỏ hẹn bao lần
Thôi đành ướp mộng vào trang giấy
Đoạn tuyệt thu sầu gửi cố nhân.
Nguyễn Thuyền.