Khi Người Ngoảnh Mặt

Tác giả: Thiên Ân

KHI NGƯỜI NGOẢNH MẶT
Khi người ngoảnh mặt bước đi
Đất trời sấm sét rèm mi rụng đầy
Ai còn dang dở đường cày?
Nụ hoa hàm tiếu chau mày rơi châu

Trái sầu nổi sóng ba đào
Bẻ nhành cây khế thương đau vội vàng
Lắc lư bụi chuối sang trang
Lũ là lũ lượt kiến vàng dời đô

Khi người ngoảnh mặt, zê rô
Điểm tình thấp kém ra vô ê chề
Vầng trăng bé dại ngủ mê
Ngôi sao canh gác bốn bề sương giăng

Góc trời há miệng đòi ăn
Trách chi Chú Cuội ,Chị Hằng giận nhau
Ai còn khâu vá mảnh sầu?
Ai còn thêu dệt bên cầu cô đơn?

Khi người ngoảnh mặt, vô ơn
Ném câu ân ái, cây đờn đứt dây
Ta bơi ngoi ngóp bùn lầy
Đắng cay ngập lối ,đắng cay rã rời

Lôi thôi, lếch thếch ,lôi thôi
Song thưa co cụm, lá chồi lao xao
Người đi tình trả trăng sao
Người đi màu áo bạc màu phong sương
Ngày 10/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized