Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Khi Hiểu Được Thì…
Thôi rồi! Một bánh xe lăn
Thôi rồi! Một mảnh tình tan ngậm ngùi
Em về làm vợ của người
Còn tôi khép lại khoảng đời của tôi…
Lạnh lùng, héo hắt, chơi vơi
Lang thang gợi nhớ, rạp*thời cố quên
Ảnh hình, kỷ niệm, cái tên…
Chập chờn ẩn hiện, chông chênh tấc lòng
Vì sao em bỗng lấy chồng
Khi thuyền vẫn lướt trên dòng sông thơ
Để nay cánh mộng thẫn thờ
Bâng khuâng, vương vấn, vật vờ hồn sương
Hàng cây ngã bóng bên đường
Dường như cũng chút chạnh buồn cùng ai
Nhánh rung rụng lá vàng bay
Vướng chân nặng bước rải dài dấu đau
Giờ đây đã gãy nhịp cầu
Bờ xa hai bến, dạ sầu dở dang
Nửa ôm cay đắng phũ phàng
Nửa mang chua xót ngỡ ngàng tái tê…
Nào hay ước hẹn trăng thề
Năm xưa em vẫn cùng về với anh
Bất ngờ bão tố bủa giăng
Rụng cành hoa vỡ, hương xanh rã trời
Tủi thân chẳng thể tỏ lời
Chỉ đành bứt sợi thả trôi mộng thuyền…
Trời ơi! Nay hiểu sự tình
Cũng vừa… Dĩ vãng nằm yên đáy mồ!
3/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
* Rạp chiếu phim.
Thôi rồi! Một bánh xe lăn
Thôi rồi! Một mảnh tình tan ngậm ngùi
Em về làm vợ của người
Còn tôi khép lại khoảng đời của tôi…
Lạnh lùng, héo hắt, chơi vơi
Lang thang gợi nhớ, rạp*thời cố quên
Ảnh hình, kỷ niệm, cái tên…
Chập chờn ẩn hiện, chông chênh tấc lòng
Vì sao em bỗng lấy chồng
Khi thuyền vẫn lướt trên dòng sông thơ
Để nay cánh mộng thẫn thờ
Bâng khuâng, vương vấn, vật vờ hồn sương
Hàng cây ngã bóng bên đường
Dường như cũng chút chạnh buồn cùng ai
Nhánh rung rụng lá vàng bay
Vướng chân nặng bước rải dài dấu đau
Giờ đây đã gãy nhịp cầu
Bờ xa hai bến, dạ sầu dở dang
Nửa ôm cay đắng phũ phàng
Nửa mang chua xót ngỡ ngàng tái tê…
Nào hay ước hẹn trăng thề
Năm xưa em vẫn cùng về với anh
Bất ngờ bão tố bủa giăng
Rụng cành hoa vỡ, hương xanh rã trời
Tủi thân chẳng thể tỏ lời
Chỉ đành bứt sợi thả trôi mộng thuyền…
Trời ơi! Nay hiểu sự tình
Cũng vừa… Dĩ vãng nằm yên đáy mồ!
3/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
* Rạp chiếu phim.