Tác giả: Thảo Phương
Khi con tàu chuếch choáng sóng đại dương
Phút hoàng hôn tìm bến nhà -
Neo lại
Có một nơi con tàu dừng nghỉ
Nhìn về bờ...
Nơi đó... Phao - số - không.
Tâm hồn tôi chuếch choáng lúc chiều buông
Khát bến bờ neo nghỉ
Tôi dừng lại Phao số không -
Nơi đất bằng dậy sóng...
Đâu dáng người hoa tiêu một lần im phắc ngóng trông?
Ban - công không người
Nắng rụng.
Phút hoàng hôn tìm bến nhà -
Neo lại
Có một nơi con tàu dừng nghỉ
Nhìn về bờ...
Nơi đó... Phao - số - không.
Tâm hồn tôi chuếch choáng lúc chiều buông
Khát bến bờ neo nghỉ
Tôi dừng lại Phao số không -
Nơi đất bằng dậy sóng...
Đâu dáng người hoa tiêu một lần im phắc ngóng trông?
Ban - công không người
Nắng rụng.