Khát Vọng Mong Manh

Tác giả: Hồng Dương

Anh đã biết yêu nhau là cách trỡ
Nỗi nhớ nhung lén đập vỡ tâm tư
Nỗi cô đơn xoay vần vũ mõi nhừ
Hồn câm lặng nhẹ từ từ gượng dậy

Đôi mắt mở nhìn xa về nơi ấy
Tai lắng nghe hình như thấy gì chăng
Trong màn đêm sương mỏng hạt mù giăng
Dáng ai nhỏ muộn màng đang rất vội

Ở nơi đó gió chiều đông rất tội...
Bóng đơn côi ai ôm nỗi nhớ mong
Phố cũ buồn đèn có hắt bóng không
Chân ai bước lỡ làng lòng đau nhói

Đêm khuya tận màn đêm buồn đến hỏi
Cớ làm sao bước chân mỏi thế kia
Cớ làm sao lại đi giữa đêm khuya
Em không nói lệ đầm đìa mi mắt

Trời rất rộng nhưng đời nhiều nút thắt
Tội tình chi sao tím ngắt đời em
Để hôm nào chân cũng bước trong đêm
Con sóng dữ cứ đập mềm vai yếu

Bầu trời vắng lặng trên đường dáng liễu
Bóng xanh xao đôi tay yếu vai gầy
Nhưng lòng em mãi say đắm là đây
Thơ bắc nhịp ươm thật đầy khát vọng

Thế giới bỏ em lên trên ngọn sóng
Câu ca buồn em hát vọng trời đông
Lời thơ buông tha thiết đến cay nồng
Cho mơ ước được ươm trồng lời hứa

Cô đơn hỡi , khép giùm em cánh cửa
Để tim em thắp ánh lửa tin yêu
Để hồn em được thả mộng phiêu diêu
Theo năm tháng như cánh diều trong gió....

Dẫu duyên kiếp tơ vương còn rất nhỏ
Nhưng lòng anh vẫn sáng tỏ đêm đen
Viết lời thơ thắp sáng một ngọn đèn
Cho mơ ước mong manh đêm khát vọng....
Chưa phân loại
Uncategorized