Khát Khao Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Mùa trăng !...
trăng sáng linh lung
Nét ngài rạng nở vỡ cung hương bồng
Em về !...
sóng gợn mênh mông
Chiều nay sương trắng mắc vòng ngọc giăng

Vẫn là em !
nét đoan trang
Em non nõn đẹp khép làn mi ngoan
Nửa hững hờ
khỏa mây ngàn
Nửa xoe tròn trịa bàng hoàng nhũ thanh

Làn mây
ven vén sau mành
Dáng mong manh đợi... bờ mênh mang chờ
Ô kìa !...
ngọn gió ngu ngơ
Hương hoa cô đọng đam mê qua chừng !...

Em Trăng !
giữa cõi lửng lưng
Cong cơn nưng nững sóng tưng tưng vờn
Dòng Ngân
Lấp lánh sương mơn
Sóng tanh bành vỡ ngỡ đờn rung ngân

Trăng ơi !
gió lụa vai trần
Hoang đàng một kiếp ngại ngần đời ta
Bầu trời xa
sắc ngọc ngà
Bỗng dưng mây gió phong ba thân nàng

Đêm trầm bổng..,,
có lỡ làng ?
Tay đan tay nhịp như tràng pháo ran
Xác xơ !
những mảnh pháo tàn
Mảnh rơi rơi vãi... ngập màn bóng đêm

Em là tiên
chốn cung thiềm
Ta là mạc khách cắt kềm cổng trăng
Tình duyên !
phận lỡ xênh xang
Nợ đan lỡ nhịp bàng hoàng thương đau.

Đêm !
trầm lắng đợi chờ nhau
Ta đây
trăng đó
Giọt sầu tong tong...
Ta
đợi chờ
giữa thinh không
Trăng dầu dầu lặng nặng lòng nhân gian

Lại là đêm
lại là trăng
Hai bờ nỗi nhớ ngỡ ngàng trăng ơi !
Đêm chơi vơi
sóng chơi vơi
Đam mê lồng lộng một trời nhớ xuân.

Ái ân...
ân ái...
ái ân !...
Đê mê cỏ lá phong trần khói sương ...
Đôi môi
nghịch ngợm vô thường...
Hồn ai ta giữ... qua hương phận đời?!....


27- 12 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized