Kẽ Điên Say

Tác giả: Hồng Dương

Gã điên say ngần ngật giữa con đường
Cười hềnh hệch trước gương hình chếnh choáng
Chân cao thấp bước đi trong loạng choạng
Đời cợt đùa cho rạn héo tim côi...

Lông lốc lăn bầm dập cả đôi môi
Mặt mày gã mồ hôi nhòa lệ nhạt
Hình như lão cũng không còn biết khát
Vẽ bất cần ngơ ngác chẳng dòm ai

Nhan sắc chi đày đọa những đêm dài
Nên thấy sợ ... ô ngai cùng trăng sáng
Và thấy chán bóng giai nhân thấp thoáng
Người điên say ngao ngán phủ bóng tình

Gã hãi hùng xé toạt áo trắng tinh
Tránh đi hết !... ái hình kiều dáng liễu
Tình đã cạn nên lòng đau bao kiểu
Đập nát gương gã rệu rã mặt mày

Giữ làm gì dư vị ấy nơi này
Chán , chán, chán.... đêm nay rồi lão ngủ
Chút thi vị của ngày xưa chưa đủ
Để khơi hồn phong vũ lúc ban sơ

Nửa mảnh trăng ảo não chốn bơ vơ
Thương cho gã dại khờ chi đến vậy
Thương cơn gió lạnh buồn đêm lẫy bẫy
Kẻ điên say... nơi ấy lạc xa đường...
Chưa phân loại
Uncategorized