Tác giả: Hồng Dương
Em là kẻ... cắp hồn ta dạo ấy
Để bây giờ run rẩy khúc phiêu linh
Tội phạm kia có cặp mắt lung linh
Đôi môi chím đưa tình say khờ dại
Như là gió vô tình không ngoái lại
Tựa trăng ngà mang cái vẻ vô tư
Làm tim ta ôm lấy hận dại nư
Kẻ ăn cắp không từ tâm vô tội
Cũng do dại cái lòng ta nông nỗi
Chút thật thà yêu vội miếng tình xa
Chút tham lam thích cái vẻ trắng ngà
Hàm răng ngọc thịt da mềm đầy đặn
Này mái tóc buông tràn đôi vai trắng
Ngực nguyên bầu hút cạn hết ngàn hương
Em là ai có phải kẻ vô lường
Cho ta phải cùng đường cơn mơ tưởng
Kẻ ăn cắp nào đâu trong cơn sướng
Chẳng thấy ta phải vướng tội tình sao
Nếu quên nhanh mang tội chết không nào
Đành thao thức cồn cào tâm can dạ...
Để bây giờ run rẩy khúc phiêu linh
Tội phạm kia có cặp mắt lung linh
Đôi môi chím đưa tình say khờ dại
Như là gió vô tình không ngoái lại
Tựa trăng ngà mang cái vẻ vô tư
Làm tim ta ôm lấy hận dại nư
Kẻ ăn cắp không từ tâm vô tội
Cũng do dại cái lòng ta nông nỗi
Chút thật thà yêu vội miếng tình xa
Chút tham lam thích cái vẻ trắng ngà
Hàm răng ngọc thịt da mềm đầy đặn
Này mái tóc buông tràn đôi vai trắng
Ngực nguyên bầu hút cạn hết ngàn hương
Em là ai có phải kẻ vô lường
Cho ta phải cùng đường cơn mơ tưởng
Kẻ ăn cắp nào đâu trong cơn sướng
Chẳng thấy ta phải vướng tội tình sao
Nếu quên nhanh mang tội chết không nào
Đành thao thức cồn cào tâm can dạ...