Tác giả: Sương Mai
Cái kho từ ngữ đâu rồi?
Tự nhiên mất hết từ hồi gặp anh
Tự nhiên lời lẽ bất thành
Lắp ba, lắp bắp ngọn ngành gì đâu?
Đứng ngồi không biết tính sao
Trái tim hớt hãi, cái đầu rỗng không
Tay chân ngượng nghịu, lồng khồng
Vụng về như kẻ phải lòng người dưng
Mặt mày hớn hở, vì chưng?
Cái kho chữ nghĩa tưởng chừng ...vô biên
Bỗng dưng biến mất như... thiền
Câu thơ: Phù Thuỷ? Phật? Tiên? ai ngờ
Vậy mà giả bộ làm ngơ
Kệ ai giấu cái mong chờ, kệ ai!
Tự nhiên mất hết từ hồi gặp anh
Tự nhiên lời lẽ bất thành
Lắp ba, lắp bắp ngọn ngành gì đâu?
Đứng ngồi không biết tính sao
Trái tim hớt hãi, cái đầu rỗng không
Tay chân ngượng nghịu, lồng khồng
Vụng về như kẻ phải lòng người dưng
Mặt mày hớn hở, vì chưng?
Cái kho chữ nghĩa tưởng chừng ...vô biên
Bỗng dưng biến mất như... thiền
Câu thơ: Phù Thuỷ? Phật? Tiên? ai ngờ
Vậy mà giả bộ làm ngơ
Kệ ai giấu cái mong chờ, kệ ai!