Sáng Chủ Nhật Mùa Thu

Tác giả: Sương Mai

Sáng chủ nhật, một góc đời lặng lẽ
Buồn đang vương trên lá cỏ, cành cây
Khói sương mờ đang vây phủ quanh đây
Không chút gió, núi rừng đang tư lự...
Thu đang đến, lá đang còn... do dự
Có lẽ vì chưa muốn rụng ngày mai
Thì lá ơi, ráng vui nhé, hôm nay
Kẻo thu đến rồi làm sao lá sống?
Sáng chủ nhật dù trời chưa lạnh cóng
Chỉ se se cũng đủ gợi héo sầu
Những con chim đã bay vội đi đâu?
Không ríu rít, mặt trời nằm ngủ muộn
Tay ôm gối, nằm nguyên, không cử động
Tôi muốn làm ngưng lại giọt thời gian
Để ngẩn ngơ, nắm níu giấc mộng tàn
Ôi, giấc mộng, mộng nào không là mộng?
Sáng chủ nhật, một góc đời soi bóng
Vẫn buồn hiu như những sáng mùa qua
Những mùa thu làm ướt mắt rừng già
Và tôi nữa..., biết nói cùng ai nhỉ?
Sương Mai
Chưa phân loại
Uncategorized