Tác giả: Sương Mai
Buổi chiều tôi đứng nhìn ra cửa
Nhớ quá chờ nghe một tiếng chuông
Tôi nhớ tiếng cười như nắng ấm
Lòng tôi lơ lửng nỗi bi thương
Buổi chiều nay nhớ mà rưng lệ
Tôi biết người ta đã đổi lòng
Biết thế mà sao tôi vẫn cứ
Nhớ người, thương nhớ vần mênh mông
Buổi chiều nắng tắt trên cành trụi
Một chút suy tư đủ chạnh lòng
Tôi đã dặn mình: thôi mặc kệ
Quên người như thể nắng qua sông
Chiều nay còn giống bao chiều nữa
Tôi vẫn thủy chung một nỗi niềm
Có kẻ bạc tình chân bước, dẫm...
Lòng tôi tình vẫn cứ thiêng liêng
Tôi đứng nhìn mây, núi chập chùng
Thấy đời sương khói phủ mông lung
Thấy tình cũng giống như cơn gió
Chợt đến chợt đi rất lạnh lùng
Buổi chiều tôi đứng xem đàn bướm
Hoa đã tàn rồi, bướm đã bay
Trơ trọi cành khô vườn héo úa
Tôi còn ngơ ngác nhớ thương ai...
Sương Mai
Nhớ quá chờ nghe một tiếng chuông
Tôi nhớ tiếng cười như nắng ấm
Lòng tôi lơ lửng nỗi bi thương
Buổi chiều nay nhớ mà rưng lệ
Tôi biết người ta đã đổi lòng
Biết thế mà sao tôi vẫn cứ
Nhớ người, thương nhớ vần mênh mông
Buổi chiều nắng tắt trên cành trụi
Một chút suy tư đủ chạnh lòng
Tôi đã dặn mình: thôi mặc kệ
Quên người như thể nắng qua sông
Chiều nay còn giống bao chiều nữa
Tôi vẫn thủy chung một nỗi niềm
Có kẻ bạc tình chân bước, dẫm...
Lòng tôi tình vẫn cứ thiêng liêng
Tôi đứng nhìn mây, núi chập chùng
Thấy đời sương khói phủ mông lung
Thấy tình cũng giống như cơn gió
Chợt đến chợt đi rất lạnh lùng
Buổi chiều tôi đứng xem đàn bướm
Hoa đã tàn rồi, bướm đã bay
Trơ trọi cành khô vườn héo úa
Tôi còn ngơ ngác nhớ thương ai...
Sương Mai