Tác giả: Hồ Tịnh Văn
HƯƠNG TRINH
Hồ Tịnh Văn
Ép chặt tấm lưng ong vào tường rêu rạn nứt loang lổ
Đêm oằn trong mưa gió
Nỗi khát khao bung vỡ toà thành
Đêm thấm hương trinh
Khiến lũ dơi say tình cuồng bay loạn xạ
Khiến lũ bọ lúc nhúc quậy cựa dưới sàn gỗ mục
Lũ muỗi vo ve khát máu người lạ hơi
Đêm xuội dài khô khát bờ môi
Bởi sự thiếu thốn ái tình chân phương giữa thói đời cặn bã
Tấm lưng ong một dạo cồn còng rồi hoá đá
Chờ mùa tái sinh.
Trên chiếc giường gỗ mục,
Màn đêm...e ấp tự tình
cong cớn dịu dàng
ngòn ngọt hương trinh...
Hồ Tịnh Văn
Ép chặt tấm lưng ong vào tường rêu rạn nứt loang lổ
Đêm oằn trong mưa gió
Nỗi khát khao bung vỡ toà thành
Đêm thấm hương trinh
Khiến lũ dơi say tình cuồng bay loạn xạ
Khiến lũ bọ lúc nhúc quậy cựa dưới sàn gỗ mục
Lũ muỗi vo ve khát máu người lạ hơi
Đêm xuội dài khô khát bờ môi
Bởi sự thiếu thốn ái tình chân phương giữa thói đời cặn bã
Tấm lưng ong một dạo cồn còng rồi hoá đá
Chờ mùa tái sinh.
Trên chiếc giường gỗ mục,
Màn đêm...e ấp tự tình
cong cớn dịu dàng
ngòn ngọt hương trinh...