Huế Ơi !

Tác giả: Lê Đức

Đâu đây vang một tiếng đờn,
Cung đình nhã nhạc nghe hơn một lần.
Mây bay trắng quá trong ngần,
Tiếng chuông Thiên Mụ đang ngân cuối trời.

Huế ơi cho hỏi Huế ơi!
Sao tôi lại đắm say nơi xứ này.
Xứ này có cảnh trời mây,
Có chùa Thiên Mụ tháp xây bảy tầng.

Có cây cầu với sáu phần,
Chia ra sáu nhịp mấy lần em qua.
Kinh thành dưới ánh trăng ngà,
Kinh đô nhà Nguyễn người xa đến tìm.

Có cô gái Huế lặng im,
Ngồi bên bến cũ lim dim mắt nhìn.
Áo màu tím một bóng hình,
Sao tôi không thể quên mình Huế ơi! (*)

(*) Ở đây ý tác giả muốn nói Huế như là vợ của mình (vì vợ chồng hay xưng hô là mình ơi), đây là một kiểu nhân cách hóa hình tượng Huế, đây còn là tên người yêu cũ của tác giả, tên thật là Quế nhưng tác giả đã thay đổi thành Huế cho hợp với ngữ cảnh trong bài.
Chưa phân loại
Uncategorized