Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Hòn Vọng Phu
Không gian phủ trắng sương mờ
Hoàng hôn, ảm đạm thẫn thờ gió mây
Đìu hiu lặng lẽ đứng đây
Linh hồn Tô Thị, ai hoài tâm can...
Người theo vó ngựa quan san
Kẻ bồng con đợi, võ vàng, xót xa
Mênh mang sớm tối chiều tà
Cánh chim tăm cá, lệ nhoà hoen mi
Trăng thanh, trăng gợi tiếng thề
Tình đau, tình để lê thê dạ buồn
Mỏi mòn hướng vọng về phương
Trời giăng ngập tím, đoạn trường, chơi vơi
Ra đi chẳng nói một lời
Vạn sầu ở lại, cả đời vọng phu
Ánh treo thăm thẳm mịt mù
Niềm thương nỗi nhớ chiều thu lá vàng
Ai cảm thấu, thân phận Nàng
Đứt sợi tơ đàn, độ nửa chừng xuân
Tâm tư chất ngất ngỡ ngàng
Vì sao rơi cảnh phũ phàng, dở dang...
Bóng câu thắm thoát nghìn năm
Dốc nghiêng sườn núi âm thầm chơ vơ
Mặc kia sóng nước vỗ bờ
Nắng mưa tuế nguyệt mãi chờ đợi trông
Duyên đưa kết sợi chỉ hồng
Trớ trêu tạo hoá cho lòng đắng cay
Phu thê nghĩa nặng tình dầy
Vướng vòng oan nghiệt đoạ đày biệt ly...
24/06/2020
Nguyễn Thành Sáng
Không gian phủ trắng sương mờ
Hoàng hôn, ảm đạm thẫn thờ gió mây
Đìu hiu lặng lẽ đứng đây
Linh hồn Tô Thị, ai hoài tâm can...
Người theo vó ngựa quan san
Kẻ bồng con đợi, võ vàng, xót xa
Mênh mang sớm tối chiều tà
Cánh chim tăm cá, lệ nhoà hoen mi
Trăng thanh, trăng gợi tiếng thề
Tình đau, tình để lê thê dạ buồn
Mỏi mòn hướng vọng về phương
Trời giăng ngập tím, đoạn trường, chơi vơi
Ra đi chẳng nói một lời
Vạn sầu ở lại, cả đời vọng phu
Ánh treo thăm thẳm mịt mù
Niềm thương nỗi nhớ chiều thu lá vàng
Ai cảm thấu, thân phận Nàng
Đứt sợi tơ đàn, độ nửa chừng xuân
Tâm tư chất ngất ngỡ ngàng
Vì sao rơi cảnh phũ phàng, dở dang...
Bóng câu thắm thoát nghìn năm
Dốc nghiêng sườn núi âm thầm chơ vơ
Mặc kia sóng nước vỗ bờ
Nắng mưa tuế nguyệt mãi chờ đợi trông
Duyên đưa kết sợi chỉ hồng
Trớ trêu tạo hoá cho lòng đắng cay
Phu thê nghĩa nặng tình dầy
Vướng vòng oan nghiệt đoạ đày biệt ly...
24/06/2020
Nguyễn Thành Sáng