Hồn Viễn Du

Tác giả: Hồng Dương

Đêm bộc bạch với trăng vàng trải thảm
Đỉnh vu sơn chứng dám gió reo tình
Bản dạ khúc theo mây ngàn thực lãm
Để làn hương say ngất ngưỡng rung rinh
*
Tiếng ai hát trỡ mình trên gối chiếc
Hồ thu say áng nguyệt ngọn hư linh
Sương lơi lã hòa men nồng bữa tiệc
Ngọc trong như măt liếc họa môi xinh
*
Bao hương phấn trăng trình làng lấp lánh
Nét diễm kiều mỏng mảnh chạm bờ da
Đây thanh sắc trăng vàng khoe óng ánh
Vẻ mơ màng tỏa sáng cảnh trời xa
*
Quỳnh tương sánh trăng sà sa đáy chén
Nụ thiên tân đến hẹn cũng ngây đời
Đây tiên cảnh phiêu bồng ta tìm kiếm
Hồn phiêu linh lên tới ngọn chơi vơi
*
Trăng đầy đắm chở lời thơ dịu nhẹ
Ngọn la ngà lặng lẽ mãi đong đưa
Đêm huyễn hoặc... đêm dâng tình thơ vẽ
Thêm mặn mà trăng để mặc hương xưa
*
Sông buông thả... thuyền vừa hôn con nước
Sóng dập dồn cứ lướt nhẹ trên mây
Nguồn thơ vỡ bay theo cùng mộng ước
Đêm thật thà .... đếm ngược phía trời tây
*
Hương để lại ... nơi này đầy dư vị
Em gởi tình trên mí mắt mùa thu
Trăng bỏ lại ngọc ngà bao hàm ý
Ta say hồn - trong mỹ cảnh viễn du...
Chưa phân loại
Uncategorized