Tác giả: Hoa Du Kha
Hồn thét lên những hờn căm không thấu
Cả tiên nương châu ngọc tất đều sa
Và mùa thu ám ảnh sẽ dần qua
Nghe quỷ dữ ngâm nga bài kinh phật.
Ngoài vũ trụ muôn tinh cầu hư thật
Cõi nào bằng cõi chết của hồn ta,
Thơ rung động trong thớ thịt làn da
Và lở loét tan ra trời ảo não.
Đây vẻ đẹp thốt ra ngoài áo mão
Là máu lòng dồn dập đại dương xanh
Và tủy xương, óc ác ngậy hôi tanh
Dâng lên nữa những hành tinh đau khổ.
Ồ choáng ngợp, cửa trời đang hé mở!
Đây thiên đàng hay địa ngục vô biên,
Là ngạ quỷ hay hình bóng chư tiên
Gây khiếp đảm len dần trong trí óc.
Trăng hoảng loạn nhảy vào lòng giếng ngọc
Tróc thịt da, để lạy mảnh xương gầy
Ôi hỡi trời ! tôi đang ở đâu đây?
Trong vũ trụ của những ngày điên loạn.
Không, không đâu!Hương nồng say lảng vảng
Nàng, phải nàng thuốc chết một hồn mơ
Bến Tiêu Dương đâu ai đến mà chờ
Trăng đã chết, và đời thơ cũng chết.
Mộng có đẹp là mộng tình thêu dệt
Gió vô hình tha thiết một trời xưa
Màu kỷ niệm ai giờ đã quên chưa?
Nguồn ảm đạm hừng qua vài tiếng khóc.
Trời làm thu vẽ nên trăm thứ sắc
Nhưng chẳng bằng mùa trăng cũ hôm qua
Hồn đi lạc giữa phương trời xứ lạ
Hồn trở về , chớ nhập xác thân ta.
Cả tiên nương châu ngọc tất đều sa
Và mùa thu ám ảnh sẽ dần qua
Nghe quỷ dữ ngâm nga bài kinh phật.
Ngoài vũ trụ muôn tinh cầu hư thật
Cõi nào bằng cõi chết của hồn ta,
Thơ rung động trong thớ thịt làn da
Và lở loét tan ra trời ảo não.
Đây vẻ đẹp thốt ra ngoài áo mão
Là máu lòng dồn dập đại dương xanh
Và tủy xương, óc ác ngậy hôi tanh
Dâng lên nữa những hành tinh đau khổ.
Ồ choáng ngợp, cửa trời đang hé mở!
Đây thiên đàng hay địa ngục vô biên,
Là ngạ quỷ hay hình bóng chư tiên
Gây khiếp đảm len dần trong trí óc.
Trăng hoảng loạn nhảy vào lòng giếng ngọc
Tróc thịt da, để lạy mảnh xương gầy
Ôi hỡi trời ! tôi đang ở đâu đây?
Trong vũ trụ của những ngày điên loạn.
Không, không đâu!Hương nồng say lảng vảng
Nàng, phải nàng thuốc chết một hồn mơ
Bến Tiêu Dương đâu ai đến mà chờ
Trăng đã chết, và đời thơ cũng chết.
Mộng có đẹp là mộng tình thêu dệt
Gió vô hình tha thiết một trời xưa
Màu kỷ niệm ai giờ đã quên chưa?
Nguồn ảm đạm hừng qua vài tiếng khóc.
Trời làm thu vẽ nên trăm thứ sắc
Nhưng chẳng bằng mùa trăng cũ hôm qua
Hồn đi lạc giữa phương trời xứ lạ
Hồn trở về , chớ nhập xác thân ta.