Hồi Phục

Tác giả: Hồng Dương

Đời trầm mặc ấy mà nhiệt ngã
Dương gian im sao quá vết thương
Lau đi giọt lệ trăm đường
Đắp mồ tiếng nấc nhiễu nhương buốt tàn...

Ngước nhìn thấy trăng than thở khóc
Cúi xuống nghe trách móc sông thương
Dặm trường trãi mối oan ương
Đời ghê rợn lắm tuổi vương chất chồng

Lạc chân bước tang bồng mờ ảo
Man rợ về huyên náo đêm khuya
Trống sầu lửa lạnh dựng bia
Gió se sắt tạo huyệt kia ta nằm...

Hồn hốt hoảng lầm bầm vô lý
Lòng tự tiêm ma túy say hồn
Câu thơ nết chữ dại khôn
Lay hình dưới huyệt định chôn kiếp đời

Lòng quy phục rã rời rướm máu
Tim thét lên cào cấu vô miền
Tâm hồn thủng lỗ muộn phiền
Trái tim tắm máu tưởng điên kiếp nào...

Bao nhiêu vết đâm vào tiềm thức
Vết nhói tâm vết nhức thẳng hồn
Cung trầm gõ mãi trí khôn
Nên tình chợt hóa dại khôn chết sầu

Đất không lắc mà sao lay động
Đầu không rung ý lộng trong ngoài
Ngã nghiêng câu nói chưa phai
Để cho đau mãi buốt phai cõi tình...

Đành quên hết lặng thinh trống vắng
Cho tâm hồn khát nắng ngày xưa
Cho thần tiên tới say xưa
Hào quang rực sáng xoay đưa mắt nhìn...

Đất trời tỉnh bóng hình tươi thắm
Quảng trị ơi tắm đẫm máu hồng
Tình non nghĩa nước thắm nồng
Vươn mình đứng dậy giữa đồng đất thiêng...
Chưa phân loại
Uncategorized