Giai Cấp Của Đồng Tiền

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

GIAI CẤP CỦA ĐỒNG TIỀN
(Truyện ngắn)
Từ ngày có vé số tự chọn, cái phường ngoại ô càng sôi động hơn, không kém gì nơi trung tâm sầm uất. Người ta đến với vé số tự chọn ngày càng nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là vé số truyền thống trở thành dĩ vãng. Ngược lại, cả hai cùng tồn tại và phát triển như cuộc đua mà ở đó cả hai cùng chiến thắng, điều mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng mơ ước.
Mới 5 giờ chiều, nhiều quán nhậu bờ sông đã inh ỏi nhạc, tiếng cụng ly lốp cốp, tiếng bia khui tách tách và kèm theo đó là nhiều cô gái ỏng ẹo với bộ trang phục ngắn trên, ngắn dưới rất hấp dẫn. “Uống đi anh, 5 lon bia được thưởng 1 tờ vé số hoặc mua 10 tờ vé số được tặng 1 lon bia, … ”. “Ủa, dịch vụ này mới hả Em?”. “Dạ, dịch vụ mới của quán em đó anh”. Cái quán nhậu hơn 20 bàn mà anh nào cũng tranh nhau nhét tờ xanh lam vào trong cái “khe áo” để kiếm 1 lon bia “lấy hên”. Chẳng mấy chốc thì xấp vé số trong “khe áo” của các cô tiếp viên bia hết sạch. Ngày xưa có bia ôm, café ôm, ngày nay có bia vé số và … thậm chí có cả vé số ôm.
Ông lão tàn tật nghèo khổ, đã mất 2 bàn chân lếch vào quán bằng tấm ván trượt với xấp vé số trong tay. Ông như lạc lõng trong một biển vé số mà người ta để tung tóe để trên các bàn ăn, tờ thì ướt sũng bởi bia, tờ thì dính đầy dầu mỡ của thức ăn. Lếch quanh một vòng các bàn nhậu, rồi ông lão rời quán trong vô vọng, “hóa ra người ta mua vé số để ủng hộ người khó khăn chỉ là một câu nói bịa đặt, còn sự thật thì người ta mua vé số cũng chỉ vì để thỏa mãn cái tâm lý của người ta”. May cho ông lão là bác giữ xe của quán đã giúp ông mua 1 tờ, như là sự cứu vãn niềm tin của lương tri.
Một tuần sau đó, cái tin bác giữ xe trúng độc đắc chẳng biết từ đâu đồn thổi mà cả phường đều biết. Căn nhà sập xệ của Bác lúc nào cũng kín nghẹt người đến để chờ mong nhận được vài thùng mì từ thiện, thậm chí có nhiều người chai mặt 5 lần, 7 lượt đến để vay tiền, vài người trong số đó cũng có mặt trong các bàn nhậu ở cái hôm mà bác giữ xe mua tờ vé số may mắn. Họ chen lấn, xô đẩy … tít phía đằng xa là ông lão bán vé số không thể nào lếch tới được bằng đôi chân tàn tật trên tấm ván trượt, mà phía trước là một biển người như những xấp xé số mà người ta thường để tung tóe trong các quán nhậu hằng đêm.
Một tấm vé số độc đắc oan nghiệt để con người ta thấy được bộ mặt thật của nhau, mà ở đó đồng tiền không thuộc về giai cấp nào. Ở đâu có đồng tiền, ở đó có con người chen chút, bất kể là họ từng từ bỏ cơ hội để có nó. Cũng còn may, người sở hữu tờ vé số độc đắc là bác giữ xe lương thiện nghèo khổ, để người ta còn tự an ủi rồi lừa dối chính mình “ở hiền thì ắt gặp lành”.
Mỗi chiều, những quán nhậu cạnh bờ sông ở cái phường ngoại ô ấy vẫn inh ỏi tiếng nhạc, những xấp vé số được lấy ra từ “khe áo” của các cô tiếp viên nóng bỏng vẫn bày tung tóe trên các bàn ăn, … Ông lão tàn tật vẫn lướt trên tấm ván trượt hết quán này đến quán khác từ chiều đến đêm. Để lại phía sau một câu hỏi mà chưa ai trả lời “đồng tiền có giai cấp hay không?”.
Đặng Hoàng Vũ (13/3/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized