Tác giả: Lê Cảnh Tiến
HOANG LIÊU
Thôi em về ! Ta chẳng có buồn đâu
Tình đã nhạt nhịp cầu không chung lối
Bến đò ngang chiều nay giông bão nổi
Cơn mưa buồn nhức nhối mảnh hồn ta
Thôi em về lau giọt lệ kiêu sa
Màu mắt biếc nhạt nhòa hương vị cũ
Bước chân đơn bâng khuâng chiều nội trú
Góc trời buồn giăng phủ bóng mây đan
Thôi em về gom nỗi nhớ miên man
Cơn nắng sớm lụi tàn bên song cửa
Mảnh trăng côi cuối thềm hoa trắng sữa
Cũng cô đơn trôi giữa tối mây sầu
Thôi em về ! Ta góp nhặt vài câu
Thơ thêu dệt khúc tình đầu dang dở
Thả vào đêm mảnh hồn treo sợi nhớ
Dấu yêu xưa ai nỡ bỏ bên lề
Thôi em về ngày tháng vẫn lê thê
Nước mắt ướt thôi kề vai mỗi tối
Cuộc tình xưa tóc đêm dày tội lỗi
Khi em quên câu sám hối qua mùa
Thôi em về ! Vàng vọt ánh đèn khua
Đêm trầm mặc gió lùa quanh gác vắng
Giọt sương rơi để lòng ta trĩu nặng
Không gian đen xa vắng tiếng oanh buồn
Thôi em về ! Ta nhặt nắng hoàng hôn
Kết thành chuỗi mây buồn che kín cửa
Nhốt chiều hoang vào trong từng ngọn lửa
Đám tro than rãi giữa bóng mây chiều
Thôi em vê ! Ta nhặt nắng cô liêu
Căn phố cũ tiêu điều chân bước vội
Về đâu khi quen vòng tay mỗi tối
Ta buông lơi giận dỗi nét môi hường
Thôi em về bỏ lại những mùa thương
Màu kỷ niệm giấc mộng thường tan vỡ
Gói hồn đêm đan xen vào nỗi nhớ
Bến tương tư trăn trở mộng không thành
Thôi em về khép lại những ngày xanh
Đời mộng mị giấc mộng thành mây khói
Kể từ đây đôi ta người một cõi
Bến trăm năm le lói ánh trăng sầu
Thôi em về ! Ta chẳng nói gì đâu ./.
LCT 03/02/2017
Thôi em về ! Ta chẳng có buồn đâu
Tình đã nhạt nhịp cầu không chung lối
Bến đò ngang chiều nay giông bão nổi
Cơn mưa buồn nhức nhối mảnh hồn ta
Thôi em về lau giọt lệ kiêu sa
Màu mắt biếc nhạt nhòa hương vị cũ
Bước chân đơn bâng khuâng chiều nội trú
Góc trời buồn giăng phủ bóng mây đan
Thôi em về gom nỗi nhớ miên man
Cơn nắng sớm lụi tàn bên song cửa
Mảnh trăng côi cuối thềm hoa trắng sữa
Cũng cô đơn trôi giữa tối mây sầu
Thôi em về ! Ta góp nhặt vài câu
Thơ thêu dệt khúc tình đầu dang dở
Thả vào đêm mảnh hồn treo sợi nhớ
Dấu yêu xưa ai nỡ bỏ bên lề
Thôi em về ngày tháng vẫn lê thê
Nước mắt ướt thôi kề vai mỗi tối
Cuộc tình xưa tóc đêm dày tội lỗi
Khi em quên câu sám hối qua mùa
Thôi em về ! Vàng vọt ánh đèn khua
Đêm trầm mặc gió lùa quanh gác vắng
Giọt sương rơi để lòng ta trĩu nặng
Không gian đen xa vắng tiếng oanh buồn
Thôi em về ! Ta nhặt nắng hoàng hôn
Kết thành chuỗi mây buồn che kín cửa
Nhốt chiều hoang vào trong từng ngọn lửa
Đám tro than rãi giữa bóng mây chiều
Thôi em vê ! Ta nhặt nắng cô liêu
Căn phố cũ tiêu điều chân bước vội
Về đâu khi quen vòng tay mỗi tối
Ta buông lơi giận dỗi nét môi hường
Thôi em về bỏ lại những mùa thương
Màu kỷ niệm giấc mộng thường tan vỡ
Gói hồn đêm đan xen vào nỗi nhớ
Bến tương tư trăn trở mộng không thành
Thôi em về khép lại những ngày xanh
Đời mộng mị giấc mộng thành mây khói
Kể từ đây đôi ta người một cõi
Bến trăm năm le lói ánh trăng sầu
Thôi em về ! Ta chẳng nói gì đâu ./.
LCT 03/02/2017