Tác giả: Hồng Dương
Nhìn mái ngói phủ màu nâu thẫm
Giọt buồn rơi ướt đẫm cuộc đời
Chiều về lá rụng muôn nơi
Cơn mưa mùa hạ tưới tơi bời hồn...
Gió cuồn cuộn tung dồn bọt nước
Bụi mờ bay cày xước linh hồn
Núi buồn nuốt hết đồi khôn
Nước cuồn cuộn chảy muốn chôn luôn đời
Bầy chim sẻ tìm nơi trú ẩn
Con đường về xe nhấn hết ga
Gạt tung bọt nước trắng ngà
Cõi xưa giăng với cõi xa mịt mờ...
Xa xa vắng chiều chờ rụng xuống
Tóc pha sương râu vướng bụi trần
Đường xa lòng thấy chần ngần
Sợi chiều cột chặt gót chân ai về...
Chiều tím sẫm lòng tê hồn tái
Mái sương đêm ai vãi vai mòn
Để lòng mang nỗi héo hon
Đường trần khâu lại hoàng hôn đời người...
Giọt buồn rơi ướt đẫm cuộc đời
Chiều về lá rụng muôn nơi
Cơn mưa mùa hạ tưới tơi bời hồn...
Gió cuồn cuộn tung dồn bọt nước
Bụi mờ bay cày xước linh hồn
Núi buồn nuốt hết đồi khôn
Nước cuồn cuộn chảy muốn chôn luôn đời
Bầy chim sẻ tìm nơi trú ẩn
Con đường về xe nhấn hết ga
Gạt tung bọt nước trắng ngà
Cõi xưa giăng với cõi xa mịt mờ...
Xa xa vắng chiều chờ rụng xuống
Tóc pha sương râu vướng bụi trần
Đường xa lòng thấy chần ngần
Sợi chiều cột chặt gót chân ai về...
Chiều tím sẫm lòng tê hồn tái
Mái sương đêm ai vãi vai mòn
Để lòng mang nỗi héo hon
Đường trần khâu lại hoàng hôn đời người...