Hoa Cũng Biết Buồn

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Rừng hoang xanh ngắt một màu
Gió mây đứng đợi chờ nhau giữa trời.
Nhìn từng dòng nước tuôn rơi
Mà thương thân phận một đời hẩm hiu.
Mình anh ngồi dưới bóng chiều
Không em đời thấy cô liêu lạnh lùng
Bởi mình ngược hướng về chung
Đành cam gánh chịu,tận cùng xót xa.
Sầu dâng lên mắt lệ nhòa
Quay lưng nhìn lại thấy hoa cũng buồn
Phận anh số chẳng được suông
Nổi trôi chớp biển mưa nguồn không yên.
Đớn đau ngang trái ưu phiền
Tình yêu tan vỡ nợ duyên chẳng thành
Nửa đời em để cho anh
Phần kia còn lại...riêng dành...cho ai?
Từng đêm than ngắn thở dài
Rồi đây chẳng biết ngày mai thế nào?
Thương từng kỷ niệm em trao
Mới hay...hạnh phúc ngọt ngào là đây.
08.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized