Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Năm xưa tôi bước chân đi
Tâm tư trĩu nặng, tái tê nỗi niềm
Tấc lòng chẳng muốn xa em
Nhưng đành phải chịu, mong tìm tương lai!
Bởi đây thắt thẻo tháng ngày
Khung trời ảm đạm, gió bay vật vờ
Làm sao giữ mãi ước mơ
Với đôi tay trắng đắp bờ yêu đương
Nên đành ôm nỗi đoạn trường
Về nơi chốn lạ tìm phương xây đời
Nào hay xa cách đôi nơi
Thuyền duyên đứt sợi, rời trôi hướng nào
Trăng thanh hóa lại trăng sầu
Chơi vơi ánh nhạt trải bầu canh khuya
Hiu hiu, nhè nhẹ nẻo về
Hồn cô lạnh lẽo, bốn bề tối tăm!…
Tiếc cho chưa có một lần!
Em ơi! Có hiểu muôn phần long lanh?
Em là tất cả màu xanh
Là hương quyện gió, là cành trổ bông
Cũng là một dãy dòng sông
Thuyền tôi lặng lẽ gửi lòng bơi qua
Dẫu đây chưa thốt lời ra
Nhưng niềm tha thiết đậm đà biết bao…
Chẳng ngờ nay phải xót đau
Hay tin em đã qua cầu bóng bay
Vườn mơ giờ ngập heo may
Mảnh hồn héo hắt, chuỗi dài buồn tênh!...
10/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Tâm tư trĩu nặng, tái tê nỗi niềm
Tấc lòng chẳng muốn xa em
Nhưng đành phải chịu, mong tìm tương lai!
Bởi đây thắt thẻo tháng ngày
Khung trời ảm đạm, gió bay vật vờ
Làm sao giữ mãi ước mơ
Với đôi tay trắng đắp bờ yêu đương
Nên đành ôm nỗi đoạn trường
Về nơi chốn lạ tìm phương xây đời
Nào hay xa cách đôi nơi
Thuyền duyên đứt sợi, rời trôi hướng nào
Trăng thanh hóa lại trăng sầu
Chơi vơi ánh nhạt trải bầu canh khuya
Hiu hiu, nhè nhẹ nẻo về
Hồn cô lạnh lẽo, bốn bề tối tăm!…
Tiếc cho chưa có một lần!
Em ơi! Có hiểu muôn phần long lanh?
Em là tất cả màu xanh
Là hương quyện gió, là cành trổ bông
Cũng là một dãy dòng sông
Thuyền tôi lặng lẽ gửi lòng bơi qua
Dẫu đây chưa thốt lời ra
Nhưng niềm tha thiết đậm đà biết bao…
Chẳng ngờ nay phải xót đau
Hay tin em đã qua cầu bóng bay
Vườn mơ giờ ngập heo may
Mảnh hồn héo hắt, chuỗi dài buồn tênh!...
10/8/2016
Nguyễn Thành Sáng