Tác giả: Ngọc Nghĩa
Ngồi yên nhé, tui cắt móng tay cho,
Tuy mình già nhưng cũng cần sạch sẽ...
Đã qua rồi... đâu còn thời tuổi trẻ.
Đủ sắc màu như những tháng năm xưa.
Lời yêu thương biết nói sao cho vừa?
Lòng thủy chung thử thách qua năm tháng.
Tui yêu ông chẳng bao giờ biết chán!
Mái tóc xanh... giờ bạc trắng cả đầu.
Có những lúc, tui ngỡ mình mất nhau...
Nhưng "cơm sôi" bà cũng biết "bớt lửa".
Và từ đó... tui yêu bà hơn nữa...
Có phải chăng, duyên nợ tự kiếp nào.
Không có ông tui chẳng biết sống sao?
Bởi cuộc sống bây giờ tẻ nhạt quá!
Xung quanh tôi... thứ gì cũng xa lạ...
Ai cùng tôi, đi hết cuộc đời này.
Tui cùng bà, tay nắm lấy bàn tay...
Ta kề bên... nguyện không rời nửa bước!
Mãi bên nhau, khắp nẻo đường xuôi ngược.
Là khoảng trời... Hạnh phúc và bình yên.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Tuy mình già nhưng cũng cần sạch sẽ...
Đã qua rồi... đâu còn thời tuổi trẻ.
Đủ sắc màu như những tháng năm xưa.
Lời yêu thương biết nói sao cho vừa?
Lòng thủy chung thử thách qua năm tháng.
Tui yêu ông chẳng bao giờ biết chán!
Mái tóc xanh... giờ bạc trắng cả đầu.
Có những lúc, tui ngỡ mình mất nhau...
Nhưng "cơm sôi" bà cũng biết "bớt lửa".
Và từ đó... tui yêu bà hơn nữa...
Có phải chăng, duyên nợ tự kiếp nào.
Không có ông tui chẳng biết sống sao?
Bởi cuộc sống bây giờ tẻ nhạt quá!
Xung quanh tôi... thứ gì cũng xa lạ...
Ai cùng tôi, đi hết cuộc đời này.
Tui cùng bà, tay nắm lấy bàn tay...
Ta kề bên... nguyện không rời nửa bước!
Mãi bên nhau, khắp nẻo đường xuôi ngược.
Là khoảng trời... Hạnh phúc và bình yên.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong