Tác giả: Trần Công Khanh
Nay em chọn đi về phía không anh
Bởi em sợ những mong manh dễ vỡ
Em muốn lánh những nghẹn lòng nức nở
Những đêm chờ nhịp thở quặng vành tim
Em mong sao giấc ngủ được êm đềm
Đừng gọi nữa để em thêm bối rối
Đừng tìm nữa một cánh hoa trôi nổi
Đã lìa cành chắp nối chẳng bền đâu
Trái ngang kia quen lắm tận buổi đầu
Những trống vắng những canh thâu lạnh lẽo
Những chén đắng những ái ân nhạt nhẽo
Để xuân thời khô héo chẳng vì đâu
Thôi em đi cho bớt đoạn trường sầu
Để vá lại vết sâu hằn năm tháng
Để mặc niệm chuyện mình sau dĩ vãng
Để mảnh lòng thanh thản giữa thực không ./.
Bởi em sợ những mong manh dễ vỡ
Em muốn lánh những nghẹn lòng nức nở
Những đêm chờ nhịp thở quặng vành tim
Em mong sao giấc ngủ được êm đềm
Đừng gọi nữa để em thêm bối rối
Đừng tìm nữa một cánh hoa trôi nổi
Đã lìa cành chắp nối chẳng bền đâu
Trái ngang kia quen lắm tận buổi đầu
Những trống vắng những canh thâu lạnh lẽo
Những chén đắng những ái ân nhạt nhẽo
Để xuân thời khô héo chẳng vì đâu
Thôi em đi cho bớt đoạn trường sầu
Để vá lại vết sâu hằn năm tháng
Để mặc niệm chuyện mình sau dĩ vãng
Để mảnh lòng thanh thản giữa thực không ./.