Gọi…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Gọi nắng về khi mùa chưa trở gió
Gọi thênh thang nỗi nhớ vơi đầy
Gọi tình yêu với môi mắt thơ ngây
Gọi tất cả bằng nỗi niềm bình dị

Anh gọi em đi… về nơi không chân lí
Không lo toan vất vả bộn bề
Anh gọi đi….em sẽ lắng nghe
Và sẽ hát …theo từng khúc gọi

Gọi đi anh cho nắng trời không chói
Mây không thâm u và lạnh lẽo cũng không
Gọi mau em …cho mùa chẳng vào đông
Và gọi để em thấy mình không trống trải

Anh đi rồi…lòng em như hoa cải
Đã hanh vàng khi màu lá vẫn xanh
Em tủi hờn…khi em vắng bóng anh
Đôi mắt nhỏ..cũng không buồn …cười nữa
Anh đi rồi…lòng em như ánh lửa
Không thiêng liêng …mà cháy bỏng không gian
Gọi em đi anh…dù trong giấc mơ màng
Cho em thấy hồn hoang xa rời hoa cải
Cho em thấy mình không như lửa cháy
Rát xênh xang thấm đẫm cả thịt da
Gọi em đi…để em…sẽ điệu đà
Để thấy ấm trong mùa đông băng giá
Gọi em đi anh …để mênh mông biển cả
Em vẫn thấy mình hạnh phúc…chẳng cô đơn
Chưa phân loại
Uncategorized