Tác giả: Cảnh Ngọc
Gởi
Anh gửi em vầng trăng vàng hoe hoắt
Gửi em cả vầng ưu tư mầm bệnh
Trong người anh tan ra những giọt máu
Thứ làm anh cô độc và đớn đau
Từng chút một trong thớ thịt vò vẩy
Anh nằm trên vũng máu của đời mình
Không lo sợ không biết gì run rẩy
Hồn anh đã tự do tựa bao giờ
Anh yêu trăng vầng trăng sáng ngoài cửa
Anh yêu em nhưng chẳng biết là ai
Giữa đêm hằng mộng ngàn năm không rửa
Chốn xa lạ gửi lại đời vầng thơ .
Anh gửi em vầng trăng vàng hoe hoắt
Gửi em cả vầng ưu tư mầm bệnh
Trong người anh tan ra những giọt máu
Thứ làm anh cô độc và đớn đau
Từng chút một trong thớ thịt vò vẩy
Anh nằm trên vũng máu của đời mình
Không lo sợ không biết gì run rẩy
Hồn anh đã tự do tựa bao giờ
Anh yêu trăng vầng trăng sáng ngoài cửa
Anh yêu em nhưng chẳng biết là ai
Giữa đêm hằng mộng ngàn năm không rửa
Chốn xa lạ gửi lại đời vầng thơ .
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Gọi (L)
- Gói (Thiên Ân)
- Gọi (Ảoảnh)
- Gọi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Gọi (Thangtram)
- Gọi (Uông Thái Biểu)
- Gởi (Trần Mạnh Hùng)
- Gọi (Nguyễn Hữu Thành)
- Gọi (Nguyên Xưa)
- Gọi (Cao Nguyên)