Giữa Mùa Cơ Cực

Tác giả: Trần Hậu

Ta đang sống giữa một mùa cơ cực
Vợ tảo tần con chi chít nhóc nheo
Cha mẹ già bóng chiều ngã hắt hiu
Vách đất nhà tranh phạt phờ mưa gió
Bút mực văn chương kiếp đời khốn khó
Thơ rao mời giữa quán chợ khê nhiêu
Đêm chong đèn đọc lại những câu Kiều
Nước mắt Nguyễn Du òa trên trang sách
Thập loại chúng sinh hồn con vương vất
Nương chốn nào mưa gió vẫn miên man
Có ai cùng thức suốt những đêm tàn
Để nghe hết nỗi buồn thiên vạn cổ
Lá sầu rụng mấy mùa trăng cổ độ
Hoa đời phai theo năm tháng ơ hờ
Nhân nghĩa đãi bôi con nước lập lờ
Lòng thế tục cũng tô vôi trát phấn
Bốn mươi năm hai phần đời lận đận
Thôi trách chi ấy mệnh cả cùng thông
Hẹn với cao xanh khi gặp hội mây rồng
Đem sở đắc bao năm thành sở dụng
Nhổ hết chông gai cho đường lớn rộng
Quét sạch bụi trần cho thế tục trong xanh
Khơi lại nguồn yêu gầy lại tín thành
Cho cẩm tú giang sơn người người yên sống
Sự nghiệp ấy còn chờ ta xây dựng
Thôi buồn chi cơn bỉ cực sẽ qua.
Chưa phân loại
Uncategorized