Tác giả: Nghi Bình
thêm một ngày tiếp nối một ngày qua trời trở gió rát "vết đau loã thể" đường tới tim em không xa, sao anh trễ??? năm tháng không chờ, đôi cánh lạc đường bay mộng rất dài ở giữa lúc tỉnh, say tâm tất bật, loay hoay hoài nỗi nhớ dẫu biết thế gian đâu có gì muôn thuở vẫn kết cho mình từng sợi chỉ màu yêu cây đã không còn vàng sắc lá quạnh hiu con chim nhỏ quên lối về kêu chiêm chiếp gió mùa thu đẩy tiếng kêu đi tiếp ở nơi nào là câu đáp tìm nhau??? anh vẫn nhặt hoài từng mảnh vỡ, (tại sao???) em cũng thế, đắm chìm trong quá khứ!!! đôi lúc ước ao cuộc đời như khung chữ em sắp đặt điệu vần và hiện tại, mai sau ngày vẫn dài, mùa cứ nối theo nhau tơ định mệnh kết se tình lỡ muộn một góc đời em vẽ vời thơ luộm thuộm góc khác muôn màu như... sắc lá ngày thu anh có bao giờ bước vào vũng tương tư và gọi khẽ tên em bằng nỗi nhớ??? (nỗi nhớ nhung chỉ dài bằng... hơi thở đẩy ngược vào lòng và giữ mãi tới ngàn sau...) 11/30/04