Chân Dung

Tác giả: Nghi Bình

để tôi vẽ nụ cười vui lần cuối vì vết chàm sắp khóa chặt làn môi đừng ngại ngần, tôi cũng rất đãi bôi tự khen đẹp dẫu nụ cười như khóc ngày hôm nay lá rơi vàng, lăn lóc tia nhìn xưa trong nếp bụi, mờ dần ánh mắt giờ đã mất nét tinh anh đôi đồng tử chết trong lòng dĩ vãng một mùa đi, một mùa về buổi sáng nụ hôn tôi nhợt nhạt nắng buổi chiều vầng trán càng hằn đậm mãi đăm chiêu tôi và tuổi, cùng già như thế kỷ để tôi vẽ đôi chân mày toàn mỹ đậm, dài, ngang, (ưa xách mé cuộc đời) đôi chân mày nhăn nhíu giữa trò chơi (thua trắng túi, tay ôm choàng "khánh tận"!!!) đừng chao nghiêng, bước chân tình lận đận đêm còn dài và thú vẫn rất hoang dấu yêu xưa váng vất thoáng huy hoàng dòng máu lạnh vân vê quanh tim cỗi tôi vẽ thêm mái tóc dài quá đỗi rối như lòng và bạc thếch niềm đau nước mắt rơi trên dòng tóc quá nhàu làm sao kết sợi tương tư người hỡi chân dung cũ, phiến sầu tôi vẫn mới nỗi buồn quen quến chặt mãi kiếp người... 10/26/04
Chưa phân loại
Uncategorized