Đừng Hỏi

Tác giả: Nghi Bình

mai về lại cuộc vui anh bỏ dở sẽ thấy em vẫn lặng lẽ vẽ vời những dòng thơ cho ngày tháng trôi xuôi lời tình cũ và ý đầy hoang tưởng lá mùa thu rơi theo cơn gió chướng em khóc giùm bằng chữ, (rất sầu bi) em than van như giẫm phải từ ly (mà tao ngộ..., như... "tình mình", làm sao có!?) đêm không mưa, trăng lại về rạng rỡ em xõa tóc dài, ngửa mặt hứng màu trăng thơ tình em sẽ hỏi rất băn khoăn "anh nơi ấy có đang cùng nỗi nhớ???" em khóc, cười cùng trái tim trăn trở yêu và yêu, mộng rất lạ giữa đời dẫu điệu, vần có thật sự đơn côi màu lãng mạn còn nguyên theo ngày tháng mai về ngang một ngày hè nắng hạn anh hãy ngừng, tìm lại trái tình yêu (trái khô cằn, đắng chát vị cô liêu từ lâu lắm khi tâm mình không gặp...) em vẫn viết khi nỗi buồn đầy ắp em vẫn vẽ vời dù ta chẳng còn nhau mai anh về có nhìn thấy vết đau anh đừng hỏi "vì sao em vẫn viết..." 5/13/05
Chưa phân loại
Uncategorized