Bão Dậy

Tác giả: Nghi Bình

anh muốn đập vỡ mặt trời em ạ để đời đời không còn buổi sớm mai để thế gian chịu giá lạnh từng ngày và anh chết trong vũng buồn tăm tối em có biết khi trăng về mùa tới linh hồn anh lại trở bệnh, nhớ hơn bờ môi xưa còn vướng víu nụ hôn lời tình cuối em trao ai, em hỡi và như thế trăng hành anh quá đỗi xé vầng trăng, anh muốn xé vầng trăng anh sẽ cười không một chút ăn năn tuần thượng, hạ... trăng không còn vàng lụa buồn đã lắm, buồn càng sâu hơn nữa nhưng anh vẫn dại khờ, vẫn còn quá yêu em sa mạc lòng, chiều trải nắng lấm lem cơn buồn, giận bất kham, ai kềm giữ??? anh lại muốn mở tim em xem thử sao em quá tầm thường, sao em quá vô tâm!!! trái tim người thật sự có mấy ngăn??? trời đang bão hay lòng anh hóa bão??? trong một thoáng anh dựa điều hư ảo để tự dối mình, anh... không có yêu em... 6/13/05
Chưa phân loại
Uncategorized