Tác giả: Nghi Bình
tôi lại quay về cặm cụi làm thơ như kẻ cuồng điên thâu gom từng hạt bụi những hạt bụi vô hồn, không buồn, vui, đau, tủi thơ tôi vẫn khóc - cười, thương - hận, nhớ - quên nắng mùa hè vàng vọt trải mông mênh tôi lặng lẽ chờ mong hoàng hôn tới (những phút giây thoát linh hồn bời rối tôi bắt gặp bóng người... và tôi gặp chính tôi...) chiếc bóng vô tình, nghiêng ngả, đơn côi không thể xác, không ngày mai, không kỷ niệm chiếc bóng mong manh, nhẹ nhàng trong vải liệm không thuộc về đời, cũng chẳng cuả hư vô tôi dỗi gì khi tôi biết khóc khô (giọt nước mắt đâu dễ dàng rơi thật...) buồn dễ thương, ngọt ngào như dòng mật tôi xua đuổi làm gì..., tôi giữ lại cho tôi!!! tôi cũng chờ đêm để thắp đuốc, rong chơi từng vệt sáng mờ êm soi dòng chữ ái, ố, nộ, cuồng, lạnh, điên như thú dữ từ vách cuộc đời vọng lại tiếng hét đơn tôi làm thơ như người nghiện tới cơn say trời đất, say người, say thực, mộng trong cơn đau, nhìn vết thương rát bỏng tôi làm thơ..., tôi cặm cụi làm thơ... 7/28/04