Gió Lang Thang

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đã có lần Anh làm Gió lang thang
Mãi rong chơi cùng rừng núi,mây ngàn
Không gò bó đường đi không định hướng
Không bận lòng bởi những chữ yêu đương

Đã có lần Anh làm gió lang thang
Không vương mang đến phụ nữ bao giờ
Sống trong đời chỉ có nhạc có thơ,
Và phong cảnh bến chờ nơi phố lạ

Anh cô đơn trong cuộc đời thong thả
Bước chân hoang dẵm nát cả đại ngàn
Còn gì vui hơn giữa chốn nhân gian
Với cuộc sống lạc an và Bình dị

Gió bay đi vướng bận gì đâu nhỉ !
Lại gặp Em như thành quách vững vàng
Giữa nắng trời Em rực rỡ chói chang
Miền thôn dã em lại càng cao quý

Gió dừng chân bên tường thành ngơi nghỉ
Và lắng nghe tiếng thủ thỉ vui buồn
Để một ngày Em thích ánh trăng muôn
Mà quên mất cơn gió buồn thổi mat...

Gió cô đơn chỉ vì lòng bội bạc
Gió lang thang giờ lại bởi chữ tình
Gió vô hình cũng tại mắt Em xinh
Và gió lạnh bởi vì lòng băng giá.

Muốn bay xa,bay đi thật vội vã
Để quên đi tất cả những ưu phiền.
Không hướng đường,không hội ngộ nhân duyên
Nên vẫn mãi lang thang là cơn gió...

Mặc Tiêu Phong
4-2011
Chưa phân loại
Uncategorized