Gió Bão Yêu Ngày

Tác giả: Trần Khiêm

Vào giai đoạn mắt trời nhìn mặt biển
Gợi bùng lên một ảo giác điên cuồng
Anh đã để anh dại khờ thâm hiểm
Phản bội mình để giao nộp em luôn

Này em hai mắt hững hờ đèn đỏ
Phường phố giàu thêm ngõ quẹo lầm than
Anh kéo tay em đi vào mờ tỏ
Những âm hồn đạp đổ vội âm vang

Cả trái đất đang tan tành ngoạn mục
Và chúng ta chung một cục vui ngầm
Và xương tủy bắt đầu cần lệ thuộc
Anh thèm em như thèm những sai lầm

Em đã nói ngây dại và bí hiểm
Cảnh cởi truồng của tĩnh vật đêm sâu
Chùm hoa sữa trên đầu chiều phiến diện
Có một mùi dụ dỗ chúng ta đau

Có một bữa những ý từ tạo phản
Anh gào lên bất mãn với hành trình
Em ngồi xuống chỗ mền mùng giới hạn
Hát linh đình lời mật niệm linh tinh

Trong bóng tối những mái nhà tự khóc
Những cá nhân đã chấp nhận lăng loàn
Tiếng hấp hối phủ trùm lên khoảnh khắc
Và thiên cơ đã ngất giữa thiên đàng

Em lặp lại lời yêu anh lần nữa
Rồi ngoảnh về đột ngột phía xa xa
Nhìn rốt ráo những gì gì sắp sửa
Rớt rụng đầy lên nghĩa địa thịt xương da
Chưa phân loại
Uncategorized